– Yêu một người đã có người yêu là điều tệ hại nhất mà em từng trải qua. Trái tim em yêu anh (xin hãy tin là như vậy đi vì em biết tình cảm này nó cao hơn nhiều so với thích) nhưng bộ não em luôn phản đối điều đó. Cảm xúc ấy… loạn lắm!
Là cảm xúc tự dưng chợt đến, một dòng cảm xúc khó tả, nó khiến trái tim em phải thổn thức mỗi ngày và bộ não em phải căng thẳng mỗi đêm…
Anh đến với em một cách tình cờ, em vẫn tin là do duyên phận. Như một cách sắp đặt đầy vô tình, anh và em ở cùng khu và đi làm cùng công ty. Có lẽ vì nhà gần nhau nên giữa em và anh, khoảng cách có gần hơn một chút so với tình đồng nghiệp. Đơn giản là khi anh ốm, em có thể đến làm giúp việc linh tinh hay khi ổ điện nhà em gặp sự cố, em có thể nhấc điện thoại gọi cho anh. Mối quan hệ giữa chúng ta là như thế, một thứ gì đó gắn bó nhưng không vững bền.
Anh hay kể cho em về cô bạn gái của anh, đôi lúc trong lòng em có chút ghen tị hay là ngưỡng mộ. Phải, cảm xúc của em khi nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt sáng bừng và khóe môi cong đầy vẻ hạnh phúc của anh lúc nói về chị ấy là vô cùng hỗn loạn. Em không biết nữa… chỉ là tự nhiên em muốn thế giới này chỉ có anh và em.
Rất tự nhiên, em thích anh nhiều hơn mỗi ngày, em say anh nhiều hơn mỗi tháng và hơn một năm kể từ lúc chúng mình gặp mặt, em yêu anh nhiều hơn lúc ban đầu em đến… và yêu anh nhiều hơn những gì em có. Anh luôn có mặt những lúc em cần, anh bảo vệ em, anh an ủi em, anh giúp đỡ em… anh cứ như vậy khiến trái tim em không khỏi thao thức vì a mỗi đêm.
Anh biết không? Khi phát hiện ra mình yêu anh… em thấy tởm lắm! Phải, ý em là tởm ấy!
Yêu một người đã có người yêu là điều tệ hại nhất mà em từng trải qua. Trái tim em yêu anh (xin hãy tin là như vậy đi vì em biết tình cảm này nó cao hơn nhiều so với thích) nhưng bộ não em luôn phản đối điều đó. Cảm xúc ấy… loạn lắm!
Mọi chỗ anh đi đều có bước chân của em, em âm thầm giúp anh làm dự án, bí mật đặt hộp cháo trước cửa căn hộ của anh, bấm chuông rồi bỏ chạy, em vẫn nhận lời dạy anh làm quà valentine cho chị ấy (chỉ vì em muốn có cơ hội gần anh hơn)… Anh không biết rằng khi anh đèo em đi làm, khi ngồi sau xe anh, nhìn thấy bờ vai anh, em đã muốn giả vờ ngủ gật để được ôm lấy anh. Thậm chí đôi tay em đã từng định làm như thế, định vòng ra nhưng rồi em bất chợt rụt lại… em cảm thấy sự kinh tởm.
Anh đã yêu chị ấy hơn năm năm, là một tình yêu đẹp, hai người rất hạnh phúc và em không có lý do gì để làm người thứ ba. Ngay cả khi em chẳng làm gì, chỉ là trong lòng cảm thấy thích anh… giờ đây em cũng không dám. Em sợ tình cảm này sẽ một lớn hơn và đến một lúc nào đó, em sẽ trở thành con đàn bà đê hèn, con tiện nhân cướp người yêu của người khác. Em sợ một tương lai em phải trả giá cho những điều đó, em sợ khi đặt mình vào địa vị của chị ấy, em sợ lắm và em thấy kinh tởm mình. Em bẩn thỉu!
Yêu anh, một người đã có người yêu, dòng cảm xúc trở nên rối loạn hơn bao giờ hết, ngay cả việc tỏ ra quan tâm anh một chút nữa em cũng không dám vì em e rằng anh phát hiện ra tình cảm này mà thấy khinh bỉ em, và rằng anh sẽ tránh xa em như tránh dịch hủi và rằng mọi người trong công ty biết chuyện, em sẽ không thể ở công ty này để gần anh được nữa. Em tha thiết muốn ở bên anh, càng gần anh thì tình cảm lại càng lớn hơn mỗi ngày nhưng em luôn phải dằn vặt mình mỗi ngày, phải tự nhắc mình rằng anh đã có bạn gái và thậm chí hai người còn có thể kết hôn.
Suốt ba năm ở cạnh anh, cảm xúc của em mỗi ngày vẫn cứ như vậy đấy, rối lòng lắm! Con người ý thức và con người bản năng tranh đấu, thực sự là một cuộc chiến vất vả.
Vậy là ba năm liền, em chọn cách im lặng ở cạnh anh, đóng vai trò của một đứa em gái (đôi lúc em vừa mong anh hiểu tình cảm của em, vừa mong anh mãi coi em là em gái anh để ở bên em như thế này).
Và cuối cùng sau ba năm, hai anh chị cưới nhau. Và mới đau làm sao, em lại nhận lời làm phù dâu cho anh…
Ngày anh cưới, em trang điểm lộng lẫy, mặc chiếc váy trắng muốt, bồng bềnh như công chúa, em điệu hơn và “phụ nữ” hơn ngày thường. Từ cửa đi vào, em thấy anh cầm hộp nhẫn trên tay, mỉm cười hạnh phúc.
Em bước gần tới anh, tim vẫn đập thình thịch, từng bước từng bước đầy thận trọng.
Tới trước mặt anh, cười thật duyên với anh một cái rồi trao bó hoa cho anh, đứng gọn sang một bên để anh đón lấy cô dâu của anh. Phải, em chỉ là con phù dâu, dù em lộng lấy đến mấy, người hạnh phúc hôm nay là cô gái đang mặc chiếc váy cưới đứng sau em.
Yêu anh, một người không nên yêu, cảm xúc chính là như vậy đấy.
Em lại chọn cách im lặng, có lẽ, em nên bỏ đi một nơi khác.
Chúc anh hạnh phúc, người không bao giờ thuộc về em.